Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Lệnh cấm nhập khẩu uranium của Nga 'gây bão' trên thị trường năng lượng
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Màu Thời Gian
Mọi người chào Tuyền ra về, chỉ còn lại Thống đứng nơi góc phòng một lúc chờ cho hết người trong phòng triễn lãm tranh ra khỏi, anh bắt tay chúc mừng buổi ra mắt tranh thành công của Tuyền rồi cũng quay gót bước ra chiếc xe đậu sẵn bên đường.

 


Tuyền thở dài nhẹ nhỏm. Suốt hai ngày qua, đi quanh phòng tranh, tiếp khách trò chuyện, giới thiệu tranh của nàng, đến giờ này đôi chân đã mỏi mệât rã rời. Tay kéo cánh cửa lại, hất mạnh đôi giày cao gót, co hai chân gát lên chiếc ghế bên cạnh, Tuyền nhìn quanh phòng trưng bày tranh, nàng hài lòng lẫân chút hãnh diện với số tranh bán hai hôm nay. Những tấm tranh treo trên tường cộng thêm tranh chưng bày trên giá đã biến mất. Đây là lần đầu tiên Tuyền triển lãm tranh của chính tay mình vẽ. Dĩ nhiên nàng hồi hộp từng ngày, không biết ngày ra mắt tranh có thành công như lòng nàng mong muốn không. Mấy tháng trước hội vẽ tranh đề nghị Tuyền thuê phòng triển lãm tranh, nhưng thấy nàng do dự mãi nên thầy Andrew khuyến khích, bảo tranh của Tuyền vẽ rất sống động, tại sao lại không tin tưởng vào tài năng của  mình, Tuyền mới đủ can đảm gật đầu đồng ý.




Điều may mắn hơn nữa nhờ bạn bè vận động, cọng thêm mấy tờ báo của thành phố và đài phát thanh Việt Hải Ngoại hổ trợ khiếân Tuyền cảm thấy phấn chấn trong lòng. Nhưng rồi vẫn cứ hồi hộp lạ thường. Âu đây cũng là lúc Tuyền thử tài mình xem sao, có nhận được sự ủng hộ của những người yêu chuộng tranh hay không.




Tổng cộng hai mươi bức tranh đã vơi đi gần hết, chỉ võn vẹn còn lại tác phẩm “Màu Thời Gian” và “Buổi Chiều Buồn”  không một ai đụng đến, người xem tranh đi qua nhìn vào và dừng lại nhìn ngắm bức tranh rồi dững dưng bỏ đi. Khác hẳn với Tuyền, tác phẩm “Màu Thời Gian” dường như nàng ưng ý nhất trong hai chục bức tranh và khôi hài hơn nữa, Tuyền mong không ai mua để nàng đem về nhà chưng trong phòng ngủ. Cả tác phẩm “Buổi Chiều Buồn” cũng vậy. Hai bức tranh đầu tiên khi Tuyền trở thành họa sĩ. Kỷ niệm cả một đời nàng. 




Tuyền tính toán nhẫm trong đầu, mười tám bức tranh chi phí tiền thuê phòng đâu vào đấy, một khoảng tiền ủng hộ trẻ em khuyết tật trong thành phố, Tuyền kiếm được một món tiền khá kể.




Cuộc sống từ lâu nay đối với Tuyền như một thời khóa biểu nhất định. Ngày đi làm, tối về đam mê vẽ tranh dường như Tuyền quên mất những sinh hoạt bên ngoài. Lắm đêm quá say mê với nghệ thuật, khi sực nhớ lại nhìn lên mặt đồng hồ thì đã quá muộïn giấc ngủ. Ba mươi tám tuổi đời, Tuyền vẫn còn độc thân. Trải qua vài mối tình nhưng không đi đến  đâu, Tuyền không còn để ý đến cần một tấm chồng như bố mẹ nàng vẫn cằn nhằn khéo kén chọn cho lắm vào đến tuổi này không ai dám đi hỏi cưới. Mẹ nói bên này chứ ở Việt Nam, qua khỏi tuổi hai mươi chưa có ai dòm ngó thiên hạ sẽ nói ‘hăm đi hăm lại” ế chồng. Bố bất mãn khi nàng theo ngành hội họa tài tử này. Ông bảo có họa sĩ nào vẽ tranh lúc còn sống mà khá đâu, họa may chết rồi mới được nổi tiếng. Chính vì lý do này, nên Tuyền đành dọn đi ở xa gia đình bấy lâu nay. Cũng may nhà còn Khánh còn Đại không làm bố mẹ phiền lòng, họ đã lập gia đình con cái xong xuôi, bố mẹ hãnh diện vì Khánh lấy chồng lúc hai mươi hai tuổi, vừa mới ra trường. Đại cũng cưới cô vợ khi vừa học xong bậc đại học. Thỉnh thoảng bạn bè ghé chơi, bố mẹ đem khoe ảnh mấy đứa cháu, khoe Khánh, Đại được công việc khá tốt. Riêng Tuyền, bố mẹ ít khi đề cập tới. Có một lần mẹ kéo nàng vào phòng hỏi nhỏ Tuyền có vấn đề gì không. Quá bất ngờ trong câu hỏi của mẹ, Tuyền hỏi lại:




-Vấn đề gì hả mẹ?

Bà nghiêm túc nói nhỏ:

-Vấn đề...có phải con bị ...bệnh đồng tính không?

Tuyền nhìn nét mặt mẹ, nàng không khỏi nín cười. Tuyền lắc đầu. Mẹ hỏi lại:

-Con chắc chắn chứ?

Sau câu hỏi của mẹ, hơn ba tháng nay Tuyền không muốn về nhà, mẹ gọi đã ba bốn lần, nhưng lần nào Tuyền cũng viện cớ bận công việc. Ngay cả ngày Tuyền triễn lãm tranh, nàng cũng không thông báo cho gia đình biết.




Đã gần mười tám năm qua, Tuyền giấu kín mối tình của mình không một ai hay. Cũng chính vì mối tình này, nên Tuyền đã theo học ngành hội họa mặc dầu bố mẹ không ai bằng lòng với sự lựa chọn của nàng. Có lần Khánh trách nàng, học mấy thứ đó sau này làm gì ăn. Tuyền chỉ mỉm cười không trả lời.

                                                                                      °°°




...Cái thành phố nho nhỏ, đi dọc theo con đường lộ một đoạn đường ngắn đã đến mé biển. Ngoại trừ gia đình Tuyền và vài ba gia đình người Việât đổ đến đây khi nhà thờ Tin Lành Mỹ bảo trợ chung. Ông Mục sư của nhà thờ tuổi đã khá cao, xấp xỉ bảy mươi, người mảnh khảnh chứ không mập mạp như những người Mỹ vẫn thường gặp. Ông có nụ cười thật dễ mến. Những người trong hội thánh thân mật như người trong gia đình, họ ân cần giúp đỡ mấy gia đình người Việt khi cần đến. Thông thường hai ngày cuối tuần gặp gỡ và học kinh thánh. Nhưng dường chưa  được Chúa cảm hóa, nên dần dần họ cũng bỏ đi nơi khác, trong đó có gia đình Tuyền.




Chỉ trong một thời gian ngắn ngũi, Tuyền đã tình cờ biết anh chàng họa sĩ trong buổi chiều biển lên cơn giận dữ. Thói quen của Tuyền, mỗi một ngày phải dạo quanh một vòng biển, bất tất biển lặng hay có gầm thét chăng nữa, vẫn không hề thay đổi.




Trời chiều bãi biển vắng người, nhưng sóng biển gào thét như điên giận, duy có một người không hề để ý đến chung quanh, anh ta lay hoay với cái giá vẽ và bức tranh đang vẽ dở. Tò mò, Tuyền bước lại gần, dường như không biết có người đang đứng sau lưng, người nghệ sĩ vẫn tiếp tục vẽ. Tuyền nhón người nhìn, bức tranh anh ta đang vẽ không liên quan gì hình ảnh hiện tại cả mà lại giống như một làng mạc thôn quê ở Việt Nam, sau những hàng cây cau với những cánh đồng lúa chín vàng. Bất chợt Tuyền buộc miệng:




-Tranh vẽ giống như thật.




Anh ta sững sốt quay đầu nhìn Tuyền, nàng hoảng hốt lùi lại, định cất chân bước đi, nhưng người họa sĩ đã dừng tay vẽ, nhìn Tuyền với nụ cười:




-Chào cô.




Tuyền lắp bắp vụng về chào người đàn ông đang nhìn mình chăm chăm. Hai gò má nàng ửng hồng bị bắt gặp quả tang tò mò nhìn tranh vẽ của họa sĩ. Anh ta đứng dậy, ngừng tay vẽ lau hai tay vào tấm đề đeo trước ngực, đưa tay ra bắt tay nàng, nhưng Tuyền thụt lùi e thẹn nhìn xuống đám cát trắng phao dưới chân, ấp úng không nói nên lời. Anh vờ không để ý, mắt nhìn ra biển:

-Biển hôm nay động dữ dội. Thế mà từ sáng đến giờ tôi không để ý đến. À! Biển gầm thét như vậy, cô không sợ sao?

Tuyền lắc đầu. Tuyền suy nghĩ dường như đã gặp anh ta ở đâu, vẻ mặt quen quen. Đang cố lục lạo tìm hình ảnh người đàn ông trước mặt, anh ta lại cười:

-Tôi đã gặp cô một lần ở nhà thờ Tin Lành và một lần nữa trong buổi học kinh thánh.

Nghe anh ta nói đến đây, Tuyền mới sực nhớ ra, hôm  đó anh ta ngồi gần ông Mục sư, cầm cuốn Bible trong tay nhưng không mấy để ý đến lời giảng của vị Mục sư, thỉnh thoảng Mục sư nhìn với ánh mắt đầy nhắc nhở. Suốt buổi học kinh thánh, anh ta nhìn về đâu đâu không hề để tâm tới lời giảng. Về nhà, mẹ phê bình:




-Cái thằng con nhà ai, bước vô nhà thờ không có lấy một câu chào hỏi. Không thích nghe giảng đạo nên ở nhà, đã vô nhà thờ thì phải lắng nghe như mọi người chứ.




Bẵng đi một thời gian Tuyền không nhớ đến, bây giờ người nghệ sĩ đứng trước mặt nàng là anh chàng mà ngày đầu tiên gặp mẹ không mấy ưa.




Thấy Tuyền im lặng, anh ta cười cười:

-Coi bộâ cô sợ tôi dữ hả. Nhưng bãi biển vắng người mà sóng đang vỗ mạnh, sao cô ra đây làm gì?

Lấy lại bình tĩnh, Tuyền cúi đầu, bàn chân dí mạnh xuống cát.




-Tôi vẫn có cái tật ưa ra biển mỗi buổi chiều, dù cho biển động hay không.

- Cô cũng lãng mạn ghê. Thường thường tôi ra đây chỉ thấy người ở địa phương tắm biển, chứ không hề thấy bóng dáng người Việt mình, lần đầu tiên thấy cô.  

Tuyền cười nhẹ:

-Mẹ tôi cũng hay ngăn cản tôi ra đây, sợ xảy ra điều gì bất trắc. Nhưng từ ngày được nhà thờ đón về nơi này, tôi thấy mọi người thân thiện chứ không đáng sợ như lời mẹ tôi nói.

Anh ta lại cười:

-Mẹ cô lo thế cũng phải thôi. Xứ lạ đất người ta...

-Nhưng sao tôi ra đây hoài không hề thấy anh. Tuyền hỏi.

-Mấy tháng nay tôi hơi bận, giúp Mục sư sửa chữa lại căn phòng họp, vừa xong ngày hôm qua. Ngồi nhà không có việc gì làm, buồn buồn ra đây vẽ tranh, may gặp được cô. Có lẽ Chúa định vậy.

Tuyền bật cười vì câu nói của anh ta. Không dè cái anh chàng mẹ trách ngày nào bây giờ lại tin Chúa đến như vậy, nàng thầm nghĩ. Thấy Tuyền cười, như hiểu được ý Tuyền anh ta cười theo:

-Thế mới biết, chỉ trong vòng vài tháng làm việc trong nhà thờ, tôi đâm quen lối trò chuyện của ông Mục sư lúc nào không hay, việc gì xảy ra ông cũng nói là Chúa định, mà có lẽ thế.

Anh ta tự giới thiệu tên Vịnh. Giọng anh trầm trầm kể lể, qua đây chỉ một mình, bố mẹ còn ở lại, lắm lúc nhớ nhà muốn nhảy xuống biển cho xong cuộc đời, nhưng không đủ can đảm đành âm thầm ôm mộng mong có ngày nào đó trở về quê hương. Vịnh buồn buồn:




-May sao có vài gia đình người Việt ở đây cũng thấy đỡ lạnh lẽo. Mấy tuần nay tôi làm quen được với chú Tâm. Chú cũng lâm vào hoàn cảnh như tôi, nhưng chú khổ hơn là ra đi để lại vợ con bên nhà. Buổi tối, rãnh rỗi tôi hay qua phòng chú trò chuyện, còn những người Việt khác, ai ai cũng bận rộn nên it khi gặp gỡ.




À! Mà này, dường như bố mẹ của cô không mấy thích tôi thì phải, nhất là bà cụ. Hai mắt bà nhìn tôi như có lửa, mỗi lần gặp bà trong nhà thờ, tôi ái ngại vô cùng. Chẳng hiểu vì sao.

Tuyền mím môi:




-Không phải như anh nghĩ đâu. Bố mẹ tôi nghiêm nghị như vậy thôi. Dĩ nhiên mỗi một người trong chúng ta đều có những nỗi buồn lẫn lo âu trong đời sống hiện tại, không biết có hội nhập được với người bản xứ hay không, tất cả từ cảnh vật cho đến cuộc sống hàng ngày đều quá xa lạ. Chung quanh mình hiện nay chỉ loi ngoi vài gia đình người Việt, công việc ở đây lại khó kiếm, chưa biết tương lai đi đến đâu, đó là điều bố mẹ tôi lo nghĩ hàng ngày. Không riêng gì bố mẹ tôi, hầu như tất cả những gia đình ở đây đều chung nỗi âu lo như nhau. Từ ngày được nhà thờ bảo trợ, cho mai đến bây giờ bố mẹ tôi dường như vắng mất tiếng cười. Lúc nào cũng lo lắng.

Vịnh cười, nhìn Tuyền với đôi mắt diễu cợt:

-Bên nhà có lẽ cô học luật phải không?

Tuyền chưa hiểu anh ta nói gì, nàng nhìn Vịnh với cái nhìn thật ngây ngô:

-Tại sao anh nói vậy?

-Bởi vì cô tuông một mạch như một vị thầy cãi, nên tôi nghĩ vậy.

Biêát Vịnh đùa, Tuyền đỏ mặt cúi đầu không nói. Đôi mắt Vịnh nhìn xa vắng, mênh mông buồn. Nét mặt trầm buồn chứ không còn vui như trước, Tuyền biết anh ta đang nghĩ về gia đình, nàng bèn chuyển câu chuyện.

-Anh học vẽ lâu chưa?

Vịnh đưa tay bứt ngọn thông trên cao, nheo mắt nhìn ra biển.

-Thật tình tôi học vẽ khá lâu, ở nhà tôi có triễn lãm tranh từ năm hai mươi ba tuổi.

-Triễn lãm tranh ở đâu? Tuyền hỏi trổng.

- Có khi ở Đà Lạt, Nha Trang hoặc Sài Gòn. Dự định của tôi là về Huế. Tôi nghe nói về Huế lâu rồi, nhưng chưa có dịp ra đó.Thật không may. Tôi có người bạn thân ở ngoài Trung, một họa sĩ nổi tiếng không biết nó có đi được hay không.

Tuyền tò mò:

-Trở thành họa sĩ có khó lắm không?

-Bộ cô cũng muốn trở thành họa sĩ hả?

Tuyền đỏ mặt, không nói. Vịnh đề nghị:

-Tôi có dư một cái giá vẽ, ngày mai tôi đem ra đây, nếu cô muốn tôi sẽ chỉ cho cô.

Tuyền không nhớ mình nói chuyện với Vịnh đã bao lâu, nhưng bầu trời chiều đã thay màu sẫm, giờ này chắc mẹ nàng đang đợi ở nhà. Nàng thảng thốt chào từ giả Vịnh. Chưa kịp quay gót, anh ta đã vói theo:

-Ngày mai tôi chờ cô ở đây nhé.

Tuyền gật đầu không do dự.




Những buổi chiều sau đó, Vịnh dạy cho Tuyền từng đường từng nét vẽ trên tranh. Vịnh bằng lòng với trí thông minh của nàng. Tuyền học rất nhanh và có vẻ thông thạo khi chọn màu. Lần đầu tiên Vịnh chỉ, anh ta cầm tay Tuyền, nàng run run như chạm phải luồng điện ấm lan tỏa khắp người. Vịnh thường hay đùa nghịch với những sợi tóc Tuyền bay trong làn gió, trong khi Tuyền chăm chú từng nét vẽ trên tranh.




Tình yêu dần nẩy nở. Từ ngày hai đứa yêu nhau, Vịnh thay đổi hẳn, Tuyền thấy anh vui hơn trước. Anh kể cho Tuyền nghe chuyện ở quê nhà, chuyện Đà Lạt, nơi những hàng thông reo vi vút, Vịnh ví cái lạnh của Đà Lạt dịu dàng như giọng nói của Tuyền vậy. Vịnh ước sao có ngày trở lại, sẽ đưa Tuyền lên đó để nhìn những buổi chiều đầy sương mù, Vịnh sẽ dìu Tuyền đi qua những con dốc đẹp Đà Lạt. Ngồi nghe Vịnh kể, nàng chỉ biết mở đôi mắt tròn xoe lắng nghe lời Vịnh. Suốt những buổi chiều bên nhau, Tuyền muốn níu kéo thời gian ngừng lại. Bên Vịnh, Tuyền thấy mình nhỏ bé, cảm nhận được sự che chở của Vịnh.




Tuyền vẫn còn nhớ có những hôm cơn mưa từ đâu trút xuống, hai đứa cầm tay nhau chạy trốn dưới những hàng thông, nhưng những giọt mưa quái ác khiến mái tóc Tuyền ướt mèm, Vịnh dùng bàn tay năm ngón của anh chải tóc và hong khô mái tóc Tuyền, lo sợ mẹ biết Tuyền ra biển. Những cử chỉ đầy ấp tình che chở của Vịnh, không thể nào làm cho Tuyền quên được. Một đôi khi Tuyền hỏi Vịnh về chuyện tình cảm của anh ngày còn ở lại, Vịnh cười xua tay bảo chỉ là chuyện tình vu vơ mà thôi. Tuyền hiểu nên không hỏi thêm lời nào.




Quen biết nhau chỉ gặp gỡ trong những buổi chiều trên biển. Mặc cho biển có gào thét bên tai, cũng không ngăn cản tình cảm đong đầy của hai đứa. Thời gian khá dài, điều khiến Tuyền suy nghĩ miên man có nên đưa Vịnh về nhà thăm bố mẹ không. Đắn đo mãi, cuối cùng, Tuyền đề nghị Vịnh về ra mắt bố mẹ. Anh tươi cười gật đầu đồng ý, nhưng anh hỏi lại Tuyền:

-Em nghĩ thế nào, bố mẹ có bằng lòng cho anh quen em không?

Tuyền gật đầu cho Vịnh yêm tâm, nhưng trong lòng nàng ruột rối như tơ tằm, không biết bố mẹ có đồng ý hay không, nhưng không lẽ trốn tránh gia đình mãi hay sao.

Vịnh đã đến nhà trong một buổi chiều nắng gió. Tuyền vui mừng đón Vịnh ở ngưỡng cửa, anh trông khác hẳn, chiếc áo sơ mi màu tro xám khiến anh chửng chạc nghiêm trang hơn mọi ngày Tuyền gặp. Bố mẹ đón Vịnh bằng nụ cười không mấy thiện cảm. Nhất là mẹ, bà vẫn còn giữ mãi hình ảnh anh chàng ngồi lơ mơ trong buổi học kinh thánh. Bố hỏi anh khi còn bên nhà làm gì, Vịnh trả lời người vẽ tranh, bố cau mày không nói. Mẹ viện cớ ra bếp dọn cơm, Tuyền lúng túng không biết nên nói gì trong lúc này, đành líu ríu bước chân theo mẹ.

Xuống bếp, mẹ quay lại, nhìn Tuyền dằn từøng câu:

-Sao con không nói rõ, là cái thằng mẹ không mấy ưa từ lâu. Đã thế, bám theo cái nghề chết toi đó, làm gì có đủ tiền nuôi vợ con.

Tuyền cúi đầu bất mãn:

-Con chỉ đưa Vịnh về giới thiệu để bố mẹ biết thôi, chứ anh chưa hề nói chuyện cưới hỏi gì đâu sao mẹ ...

-Cô nói sao thì nói, tôi và bố cô không chút mảy may thích cậu đó đâu.

Tuyền ngắt một lá rau đưa lên miệng, suy nghĩ, lòng hoang mang.

-Nhưng mà...

- Cô còn nhỏ quá để tính chuyện gia đình. Hiện hay không biết tương lai sẽ đi về đâu, nơi này chỉ là nơi tạm bợ, ngay cả bố cô cũng không biết nay mai kiếm việc làm gì để nuôi cô và mấy đứa em. Nhà thờ họ chỉ giúp trong lúc gặp khó khăn thôi, chứ không ai có thể giúp hoài mãi được. Đầu óc bố cô hiện nay rối rắm như tơ vò, chẳng biết suy tính ra sao, đừng để ông phải lo thêm chuyện của cô nữa.

Vịnh đứng nơi cánh cửa nhà bếp, chắc chắn anh đã nghe những lời mẹ nói, anh tươi cười:

-Dạ...thưa bác, cháu xin lỗi vì có chút chuyện phải đi, không thể ở lại dùng cơm chiều, mong bác tha lỗi.

Mẹ thay đổi nét mặt thật nhanh chóng, bà cười giả lã:

-Không sao, nếu bận để hồi khác nhé...

Tuyền ngẩn ngơ, bối rối cắn nhẹ đôi môi giọng nghẹn ngào:

-Anh về.

Nói xong, Tuyền chẳng để ý nét mặt mẹ mình ra sao, nàng cất chân bước theo Vịnh, một nỗi buồn lạnh lẽo thấm vào lòng. Đau đớùn, không còn tự chủ, Tuyền đưa tay chận ngực và bật tiếng khóc:

Vịnh nhìn lại, lòng đầy nỗi ngổn ngang.




-Đừng khóc em. Đáng lẽ anh phải ở lại dùng cơm chiều cùng hai bác, nhưng anh nhận thấy không khí không được vui, nên đành ra về. Như vậy tốt hơn cho em.

Không ngăn được nỗi buồn phiền Tuyền vẫn đứng bên cạnh Vịnh khóc, chẳng biết nên nói lời nào an ủi Vịnh. Bóng dáng Vịnh lờ mờ trước mặt rồi phai dần. Quay vào nhà, bố vẫn còn ngồi lại trên chiếc ghế, thấy Tuyền bước vào, ông nói:

-Con và anh ta còn trẻ, nên đi học để có công việc vững chải đã. Chuyện tương lai vẫn còn đó, vội vàng làm gì.

Tuyền không nói năng thêm lời nào, lòng hoài nghi lời nói của bố, nàng đi thẳng về phòng của mình, lăn ra giường khóc nức nở, miên mang suy nghĩ và chợt thiếp đi.

Ngày gần gũi bên nhau chẳng bao lâu. Vịnh hẹn gặp nhau trong một buổi chiều bầu trời đầy nắng cao nhưng buồn như ngày tang chế. Vịnh buồn bã cho hay còn vài ngày nữa, anh theo chú Tâm định cư một nơi khác. Vịnh bảo nơi đó thật xa lạ, tuy nhiên nghe đâu dễ dàng kiếm việc làm. Tuyền ngồi chết lặng người như đưa đám ma, không nói nên lời. Vịnh ôm vai nàng an ủi:

-Anh sẽ viết thư cho Tuyền biết cuộc sống của anh bên đó. Chớ bận tâm. Vịnh khuyên nàng gắng học hành và anh không quên nhắc nhở nàng, nên vẽ tranh những lúc rãnh rỗi để tìm cho mình thú tiêu khiển, bỏ thời gian ngồi buồn trong nhà những ngày vắng Vịnh.

Tuyền đã khóc không biết bao nhiêu lần Vịnh vỗ về. Mắt thắm đỏ. Đó là buổi chiều buồn nhất đời nàng. Vịnh sẽ ra đi, không biết có gặp lại anh không. Nghĩ đến nàng lại nức nở. Cuộc tình mới chớm rồi cũng vội ra đi.

Hôm Vịnh và chú Tâm sắp rời thành phố, hội thánh, có một bữa tiệc nho nhỏ tiễn chân hai người. Tuyền không tham dự, nhưng ruột đầy rối rắm. Biết sẽ không ngăn được giòng nước mắt trước mặt mọi người, Tuyền đành nằm nhà khóc một mình. Vịnh nhắn lại mong có ngày anh gặp được Tuyền khi mọi việc đâu vào đó.

Có một điều không thể hiểu, từ ngày Vịnh ra đi, Tuyền không hề nhận lấy một lá thư nào của Vịnh. Mà thật ra, không bao lâu sau ngày Vịnh rời khỏi nơi này, gia đình Tuyền cũng đi rời hội thánh đi về một nơi khác. Tiểu bang nhỏ rất ít người Việt. Suốt những năm dài xa Vịnh, hình ảnh anh chưa một lần phai nhòa trong trí óc Tuyền. Nàng theo học lớp hội họa cho dù bố mẹ không hài lòng, la mắng mỗi lần nhìn thấy Tuyền chăm chú vẽ vời mấy bức tranh. Biết không thể vừa lòng mẹ, Tuyền lại cắp sách lần nữa lấy về mãnh bằng khác để dễ dàng kiếm cơm như lời mẹ.

                                                               °°°

Mới đâu đó, nay đã mười tám năm qua. Không biết Vịnh đã thế nào. Chắc hẳn, con Vịnh bây giờ đã lớn lắm rồi và người vợ của Vịnh ra sao, đó là điều Tuyền thường nghĩ, mỗi khi ngồi một mình như hôm nay. Chỉ có Tuyền vẫn một mình đi về trong căn phòng nhỏ của nàng. Mẹ bảo nàng quá lựa chọn, nên không còn ai hỏi cưới. Những người bạn cùng tuổi của nàng đã lập gia đình từ lâu lắm, thỉnh thoảng mới gặp mặt nhau.

Không bận rộn gia đình, nên những lúc rỗi rãnh, Tuyền chăm chú vào hội họa. Tranh vẽ cũng khá nhiều.

           °°°



...Cánh cửa bật tung ra, chợt nhớ lúc Tuyền tiễn Thống ra về, quên mất cài khóa lại, chưa kịp quay đầy lại, nàng đã nghe tiếng đàn ông sau lưng Tuyền ngập ngừng:

-Cô cho tôi hỏi....

Tuyền sững sờ nhìn người đàn ông đang đứng trước cánh cửa, nét mặt hao hao giống Vịnh, nhưng chẳng lẽ...

Người đàn ông cũng hớt hải, ấp úng:

-Không lẽ nào... Tuyền... ngày xưa, có phải không?

Không gật đầu, nhưng hai hàng nước mắt Tuyền đã chảy giọt ngắn giọt dài trên khuôn mặt. Nàng ngẩn ngơ ngơ ngẩn xen lẫn nỗi vui mừng khó tả. Không thể nào ngờ mười tám năm xa nhau, người mà từ lâu nay Tuyền vẫn hoài trông mong, nay Vịnh đang đứng trước mặt nàng, Không ngăn được nỗi cảm xúc, Tuyền reo lên:

-Anh.

Cả hai không nói chỉ nhìn nhau gật đầu. Bất chấp trên đường phố lắm người qua lại, Tuyền ôm chặt lấy Vịnh, giọng nghẹn ngào:

-Vịnh ơi!

Vòng tay Vịnh ôm cứng lấy Tuyền, như sợ vụt mất khỏi tầm tay. Tuyền ngước nhìn Vịnh, đôi mắt anh cũng ươn ướt không kém. Mãi một lúc, anh mới đẩy nhẹ Tuyền nhìn nàng chăm chăm:

-Tuyền, em vẫn thế! Gia đình thế nào. Anh bỏ công tìm kiếm em từ lâu lắm, nhưng không nhận được tin tức gì về em cả. Anh vô ý ngày đó không hỏi tên họ của bố mẹ, nên không thể liên lạc được, mặc dù anh đã dò hỏi khắp nơi. Ai ngờ ngày hôm nay anh đang ôm em trong vòng tay.  

-Gia đình nào? Tuyền nghẹn ngào hỏi lại.

Vịnh ôm chặt Tuyền vào lòng:

-Em...vẫn còn....

Tuyền gật đầu. Mắt nhìn Vịnh:

-Thế còn anh.

Vịnh cười tươi:

-Chẳng khác gì em. Anh đã bảo mình sẽ còn gặp lại nhau, có đúng không?

Vịnh bắt đầu kể, tuần trước có người bạn từ Houston lên đây, lấy tờ báo đem về. Nhân tiện Vịnh đến nhà anh đọc được, nhưng trong báo họ chỉ loan báo triễn lãm tranh và tên họ chứ không có chữ lót, với hàng chữ Họa sĩ Nguyễn Tuyền. Vịnh phân vân không biết có phải Tuyền ngày xưa không, hay là một ông họa sĩ chỉ trùng tên nào đóù. Nhưng Vịnh quyết định tìm đến biết đâu Tuyền thì sao. Có mỗi điều không may, hôm qua thứ bảy, Vịnh phải vào sở làm cho xong công việc lỡ dỡ về đến nhà đã mười giờ đêm. Lay hoay bộ áo quần lên đường. Sáu giờ sáng vội vàng thức giấc sớm lái xe qua đây. Trên đường lại gặp phải nạn kẹt xe nên đến đây trễ, Vịnh chạy như điên sợ cuộc triễn lãm đóng cửa mất. Điều may mắn hơn, Tuyền vẫn còn ngồi lại nơi này, thật không thể tượng tượng nỗi. Âu đây cũng là ý Chúa. Vịnh nói một hơi dài không kịp thở.

Sực nhớ lại, Tuyền nhìn Vịnh trách móc:

-Sao ngày đó ra đi, anh hứa sẽ viết thư về em lại không nhận được lá thư nào của anh?

Vịnh nhìn sững Tuyền lẫn ngạc nhiên:

- Em ..nói...không nhận được lá thư nào cả sao. Thật vô lý, anh viết gởi cho em không những vài lá mà cả chục lá thư như lời anh đã hứa. Không thấy em trả lời, anh nghĩ gia đình em đã rời khỏi nơi đó rồi. Nhưng bao lâu em mới định cư ở đây? Vịnh tò mò.

-Anh ra đi khoảng bốn tháng sau, gia đình em cũng rời khỏi hội thánh và về đây.

-Vậy.. thì gia đình em giấu những lá thư anh đã gởi cho em mất rồi.

Tuyền lẩm bẩm trong miệng rồi nhìn lên Vịnh:

-Em cũng nghĩ như thế.

- Không ngờ nay em là một họa nổi tiếng và tài ba.

Tuyền cười:

-Đó là nhờ ông thầy cũ của em. Mười tám năm qua trong thời gian chờ đợi, không biết có gặp được anh hay không, em đành bỏ hết thì giờ để vẽ tranh để tiêu khiển và cũng để nhớ đến anh. Em cũng từng suy nghĩ biết đâu có ngày mình gặp lại nhau, nhưng trong sự suy nghĩ đó, đôi lúc em thật lo sợ. Sợ môt ngày phải nhìn được hình ảnh anh đi bên cạnh vợ con, em không biết mình sẽ ra sao, có đủ bình tĩnh để chào hỏi nhau không, hay là cúi đầu làm ngơ mà đi. Thời gian qua cố quên mà sống, chứ mỗi lần suy nghĩ đầu óc em không còn bình yên, vừa sợ hãi, vừa tủi thân. Bất ngờ gặp lại anh, em cứ ngỡ đây chỉ là một sự ảo tưởng mà thôi.




Vịnh yên lặng nhìn Tuyền bồi hồi xúc động, gật đầu:

-Anh cũng cùng tâm trạng như em. Nhưng lắm lúc nghĩ lại, ngày đó anh quá ngây ngô, trẻ con nữa. Suy nghĩ không mấy chính chắn, đã biết bố mẹ không bằng lòng, nhưng anh thiếu sự quyết chí, tính hiếu thắng vã tự ái quá cao, nên anh không khuất phục được bố mẹ em. Giả như bây giờ, nếu bố mẹ không đồng ý, anh cũng sẽ vượt qua tất cả, chứ không thể đầu hàng dễ dàng nữa đâu. Anh và cả em, chúng mình mất nhau trong một thời gian quá lâu, nhưng có muộn màng chăng nữa, mình vẫn còn có nhau em ạ.




Thôi xí xóa hết mọi chuyện, chúng mình còn sau lưng cả một tương lai dài để làm lại từ đầu.

Tuyền bám chặt tay Vịnh, nụ cười thằm kín trên môi.




Vịnh nhìn hai bức tranh còn lại xây mặt dựng ở bên góc phòng, anh bước lại gần xin Tuyền lật ra xem. Nàng vui mừng  gật đầu đồng ý. Vịnh khẻ kêu lên khi nhìn thấy bức tranh do Tuyền vẽ.




Trong bức “Màu Thời Gian”, Tuyền vẽ người đàn ông đang quay lưng lại vẽ tranh trên bãi biển. Mái tóc bềnh bồng bay trong trời chiềâu. Vịnh đứng sững người:




-Em...Tranh quá đẹp và thật sống động. Hình ảnh trong bức tranh này sao quá quen thuộc đối với anh, không lẽ...

Tuyền bước lại gần Vịnh, nàng âu yếm:




-Em nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau, vẫn còn nhớ dáng anh trên bờ biển nên vội vẽ lại. Bức tranh trưng bày hai hôm rồi, nhưng không đánh động vào lòng người xem, em định đem về treo trong phòng ngủ. Thật tình em cũng không muốn bán đi chút nào, giả như có người muốn mua nó, có lẽ em sẽ từ chối, muốn giữ lại bên mình mãi mãi.

Vịnh cảm động, nhìn Tuyền không chớp mắt.




-Còn tấm kia thì sao? Vịnh vừa nói, vừa chỉ tay về phía bức tranh “ Buổi Chiều Buồn”. Bức tranh Tuyền vẽ chỉ một vòng tròn lớn, tô màu xám nghoét, bên góc trên bức tranh, chỉ có một chút màu trời chiều còn lại. 




Tuyền nhìn Vịnh giải thích:

-Đó là những buổi chiều sau khi anh rời khỏi nơi tạm trú. Chiều nào em cũng ra biển ngồi nhìn vu vơ và nhớ đến anh...Tuyền lại khóc.




Vịnh ôm trọn nàng vào lòng, vỗ về:


-Mình đang có nhau sau những năm tháng xa rời. Anh thật không ngờ mình cùng chung niềm ao ước, là được có ngày hôm nay và em có biết không, đây cũng do ý Chúa sắp đặt cho em và cả cho anh. Buổi chiều hôm nay thật không tệ phải không em?




... Người đàn ông dọn dẹp phòng lê đôi giày trên sàn nhà, như thầm bảo Tuyền, giờ đóng cửa. Nàng đưa tay quyẹt nhẹ giọt nước mắt, khe khẻ gật đầu...




           Quách Y Lành

Tháng sáu hai không mười hai.

          

 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Đóa hồng trắng giữa ngày Xuân (14-01-2012)
    Tội đồ trong kinh thánh? (19-12-2011)
    Mưa hạ (28-06-2011)
    Nơi có những cây tùng xanh biếc (20-03-2011)
    Khi mặt trời trốn mất (13-01-2011)
    Tội đồ trong kinh thánh? (21-12-2010)
    Đóa hồng trắng giữa ngày Xuân (14-12-2010)
    Ngọn đồi hoa tím. (19-11-2010)
    Tìm lại  (08-11-2010)
    Vạt nắng còn lại - Phần 2  (03-09-2010)
    Vạt nắng còn lại (03-09-2010)
    Trơ Trọi - Phần 2  (03-09-2010)
    Trơ Trọi (03-09-2010)
    Nụ Hoa Tường Vi - Phần 2 (03-09-2010)
    Nụ Hoa Tường Vi - Phần 1 (03-09-2010)
    Nó phần 2 (03-09-2010)
     (03-09-2010)
    Nhánh Sông Của Biển - Phần 2 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 3 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 2 (03-09-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152860128.